Lời dạy thiêng liêng và ý nghĩa trong cuộc sống

1.Anh ta khinh miệt tôi, anh ta cười tôi, anh ta đánh tôi”. Con người suy nghĩ và khi nào còn có những suy nghĩ như thế này, sự giận dữ ở con người vẫn còn tiếp diễn.

Giận dữ (sân) sẽ không biến mất khi trong tâm trí còn những suy nghĩ oán hận. Giận dữ sẽ biến mất khi bỏ đi những suy nghĩ oán hận.

Nếu mái nhà lợp không đúng cách hoặc trong tình trạng hư nát, mưa sẽ dột, lòng tham cũng như thế, thấm vào tâm trí nào không được rèn luyện đúng cách hoặc ngoài tầm kiểm soát.

Lười nhác là con đường ngắn dẫn đến cái chết và chuyên cần là cách sống phù hợp; người ngu thường lười nhác, người khôn thường chuyên cần.

Người làm tên thường cố làm cho mũi tên thẳng, người khôn cũng thế, cố làm cho tâm trí của mình chính trực.
Tâm trí lúng túng luôn nhảy từ nơi này sang nơi kia, khó kiểm soát, nhưng tâm trí điềm tĩnh luôn thanh thản, vì thế, tốt nhất nên kiểm soát tâm trí của mình.

 

Chính tâm trí của con người, chứ không phải của kẻ thù hay đối phương, cám dỗ con người đi theo đường xấu.
Người bảo vệ tâm trí của mình tránh khỏi tham,sân, si là người có được sự thanh thản thật sự và lâu bền .

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu
Chùa Hải Đức: Kiến trúc độc đáo cùng câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc

2.Thốt ra lời hay ý đẹp nhưng không rèn luyện theo những lời ấy cũng giống như hoa đẹp không tỏa hương thơm.
Hương thơm của hoa không phảng phất ngược chiều gió, nhưng danh dự của người tốt đi ngược chiều gió trên thế gian.
Đêm rất dài đối với người mất ngủ và cuộc hành trình dài đối với lữ khách mỏi mệt, thời gian ảo tưởng và đau khổ cũng thế, sẽ dài đốì với người không hiểu lời dạy chân chính.

Trong cuộc hành trình người ta thường sánh bước với bạn đồng hành có cùng suy nghĩ hay sánh bước với một người có tâm tốt hơn mình, sánh bước với người có tâm tốt hơn mình hơn là sánh bước cùng kẻ ngu ngốc.

Một người bạn xấu, bất lương còn đáng sợ hơn cả mãnh thú, mãnh thú có thể làm thương tổn cơ thể nhưng người bạn xấu có thể làm thương tổn tâm trí của bạn.

Khi người ta chưa thể kiểm soát tâm trí của mình, làm sao có được sự thỏa mãn với những suy nghĩ chẳng hạn như, “Đây là con tôi” hay “Đây là báu vật của tôi”? Người ngu thường đau khổ với những suy nghĩ như thế.
Ngu và công nhận mình ngu còn đỡ hơn ngu nhưng cứ tưởng mình khôn .

Dùng muỗng để nếm thức ăn đựng trong muỗng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn thậm chí khi anh ta đi cùng một nhà hiền triết.

Sữa tươi lâu vón cục, hoạt động tội lỗi cũng thế không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả tức thì. Hoạt động tội lỗi giống như than cháy đang ẩn mình dưới tro, luôn cháy âm ỉ, sau cùng tạo ra ngọn lửa to hơn.
Người ngu rất muốn hưởng đặc quyền, thăng cấp, lợi lộc, hay danh giá, những ham muốn như thế không bao giờ mang lại hạnh phúc, chỉ mang đến đau khổ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp'
Những lời Phật dạy về chữ hiếu, con cái nhớ khắc cốt ghi tâm
Nhà có 4 thứ này là dấu hiệu của phúc - đức - lộc - phát, càng ở càng giàu

Bạn tốt chỉ rõ những sai lầm và không hoàn hảo, chỉ trích điều xấu như thể anh ta tiết lộ bí mật nơi chôn cất báu vật nào đó.

3.Người cảm thấy thích thú khi nhận được lời chỉ dẫn hợp lý sẽ ngủ thật ngon giấc, vì bằng cách này tâm trí của anh ta được thanh thản.

Người thợ mộc tìm cách làm cho xà nhà thật thẳng, người làm tên tìm cách làm cho mũi tên thật cân đối, người đào mương dẫn nước tìm cách làm cho nước chảy thật êm, người khôn cũng thế, tìm cách kiểm soát tâm trí của mình sao cho tâm trí yên bình và sáng suốt.

Tảng đá lớn không lo âu khi gặp gió, tâm trí của người khôn cũng không lúng túng trước danh giá hay khinh miệt.
Thắng được bản thân là chiến thắng còn huy hoàng hơn chiến thắng ngoài chiến trường .

Sống chỉ một ngày và lắng nghe lời dạy chân chính còn hơn sống trăm tuổi nhưng không biết những lời dạy như thế.
Những ai kính trọng mình phải luôn cảnh giác kẻo phải đầu hàng trước những ham muốn xấu xa. Ít nhất một lần trong đời, con người cũng nên đánh thức đức tin, hoặc vào thời trai tráng, hoặc ở tuổi trung niên, hoặc thậm chí khi về già.

Thế gian luôn bị nung nấu, đốt cháy bởi những ngọn lửa tham, sân, si, con người nên tránh những hiểm nguy này và thế gian tựa như bong bóng, như màng nhện mỏng nhẹ như tơ, người nên giữ cho tâm trí mình luôn thanh tịnh.

4. Phải tránh mọi điều xấu, tìm đến mọi điều tốt, phải giữ cho tâm trí thanh tịnh, đó là những điểm tinh túy trong lời dạy của Đức Phật.

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

Kiên nhẫn là một trong những môn khó rèn luyện nhất, nhưng đối với người luôn cố gắng sau cùng cũng có được chiến thắng chung cuộc.

Người ta phải gỡ bỏ sự oán hận khi có cảm giác oán hận, người ta phải gỡ bỏ sự phiền muộn khi đang trong tâm trạng phiền muộn, người ta phải gỡ bỏ lòng tham khi đang có suy nghĩ tham lam. Muốn sống cuộc đời không ích kỷ, thanh tịnh, người ta không nghĩ đến điều gì của riêng mình trong lúc đang có dư dả.

Khỏe mạnh là một lợi thế, hài lòng với những gì mình hiện có còn tốt hơn sở hữu tài sản to tát, được xem là đáng tin cậy là đặc điểm quý nhấtcủa tình bạn, đạt đến sự Giác ngộ là hạnh phúc cao nhất .

Khi người ta có cảm giác không thích điều xấu, khi người ta cảm thấy thanh thản, khi người ta tìm thấy thích thú dễ chịu được lắng nghe lời dạy chân chính, khi người ta có những cảm giác này và đánh giá chúng rất cao, thì không còn sợ hãi nữa.
Không nên gắn bó với những gì bạn thích, không nên có thái độ ác cảm đối với những gì bạn không thích. Phiền muộn, sợ hãi và ràng buộc phát xuất từ cái thích và không thích của con người.

5. Gỉ sắt từ sắt mà ra làm cho sắt mục, điều xấu cũng thế, phát xuất từ cái tâm của con người và phá hủy cái tâm ấy.
Kinh sách không đọc bằng sự thành thật sớm muộn gì cũng bị bụi bám, căn nhà không sửa chữa định kỳ sẽ trở thành nơi dơ bẩn, người lười nhác cũng thế, sớm muộn gì cũng trở nên ô uế.

Hành động ô uế làm cho con người ô uế, tính bủn xỉn làm cho việc cúng dường trở nên ô uế, hành động xấu cũng thế, không những làm ô uế cuộc đời này mà còn làm ô uế các kiếp sống tiếp theo sau.

Nhưng sự ô uế đáng sợ nhất là sự ô uế của si. Người ta không thể hy vọng làm cho thân tâm thanh tịnh nếu chưa gỡ bỏ được si.
Thật dễ rơi vào sự trơ tráo, xấc xược và trơ tráo, xúc phạm người khác mà không mảy may hối tiếc về hành động như thế .

Thật ra, khó có thái độ khiêm nhường, biết kính trọng và danh giá, từ bỏ mọi gắn bó, giữ cho suy nghĩ và việc làm trong sạch, và trở nên khôn ngoan.

Thật dễ nêu những sai lầm của người khác, trong khi khó thừa nhận sai lầm của chính mình. Người rêu rao tội lỗi của người khác không hề suy nghĩ, nhưng anh ta che giấu tội lỗi của mình như người đánh bài giấu con súc sắc dư.

Bầu trời không giữ lại dấu vết của loài chim, khói hay bão, lời dạy xấu không giúp người ta đạt đến sự Giác ngộ, trên thế gian này không có gì là ổn định nhưng tâm trí Giác ngộ không bị quấy rầy.

6. Giống như hiệp sĩ đang canh gác cổng vào lâu đài, người ta cũng như thế, phải giữ cho tâm trí của mình tránh khỏi mọi hiểm nguy từ bên ngoài lẫn bên trong, không được lơ là dù chỉ trong tích tắc.

Mọi người đều là người chủ của chính mình, anh ta là nơi yên nghỉ để có thể nương tựa, vì thế, mọi người trước hết nên kiểm soát bản thân mình.

Bước đầu tiên hướng đến sự giải thoát tâm linh, khỏi mọi gông cùm, xiềng xích trần tục là phải kiểm soát cho được tâm trí của mình, đừng nói vu vơ nữa, phải trầm ngâm suy nghĩ.

Mặt trời làm cho ban ngày rực rỡ, mặt trăng làm cho ban đêm tuyệt đẹp, kỷ luật làm tăng chân giá trị của chiến binh, thiền định cũng như thế, làm cho người tìm kiếm sự Giác ngộ trở nên nổi bật .

Người không thể bảo vệ năm giác quan mắt, mũi, tai, lưỡi, và thân, bị môi trường xung quanh cám dỗ, không phải là người có thể rèn luyện để đạt đến sự Giác ngộ. Người bảo vệ vững chắc các ngõ vào năm giác quan và luôn kiểm soát được tâm trí của mình là người có thể rèn luyện thành công đạt đến sự Giác ngộ.

7.Người không bị tác động bởi những cái thích và không thích của mình không thể hiểu đúng ý nghĩa của hoàn cảnh và thường dễ bị hoàn cảnh đánh bại, người không còn mọi gắn bó sẽ hiểu đúng ý nghĩa của hoàn cảnh và đối với anh ta mọi thứ đều mới và có ý nghĩa.

Hạnh phúc tiếp theo sau phiền muộn, phiền muộn tiếp theo sau hạnh phúc, nhưng khi người ta không còn phân biệt giữa hạnh phúc và phiền muộn, việc thiện và việc ác nữa, thì người ta có thể nhận biết được sự giải thoát.

Lo âu đề phòng hay ấp ủ sự thương tiếc quá khứ cũng giống như cắt sậy để cho khô héo vậy.Bí quyết của sự khỏe mạnh về tinh thần lẫn thể xác không phải là thương tiếc quá khứ, không phải lo lắng về tương lai, hoặc không phải đề phòng những rắc rối, mà là sống khôn ngoan và tha thiết với hiện tại.

Không nên sống với quá khứ, không nên mơ tưởng tương lai, hãy chánh định trong thời điểm hiện tại.
Thật đáng thực hiện nhiệm vụ hiện tại cho thật tốt và không thất bại, không tìm cách né tránh hay trì hoãn cho đến ngày mai. Bằng cách hành động ngay bây giờ, người ta có thể sống một ngày hạnh phúc.

Trí tuệ là người hướng dẫn tốt nhất và đức tin là bạn đồng hành tốt nhất. Người ta phải cố thoát khỏi bóng đêm vô minh, và tìm kiếm ánh sáng Giác ngộ.

Nếu tinh thần và thể xác của con người được kiểm soát thì anh ta sẽ chứng tỏ nó trong những việc làm đạo hạnh. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Sau đó đức tin sẽ là của cải của anh ta, sự thành thật sẽ làm cho cuộc sống anh ta có hương vị ngọt ngào, và tích lũy đức hạnh sẽ là nhiệm vụ thiêng liêng của anh ta.

Trong cuộc hành trình của đời sống, đức tin là nguồn dưỡng chất, việc làm đức hạnh là nơi trú thân, trí tuệ là ánh sáng ban ngày và chánh niệm là sự bảo vệ ban đêm. Nếu người ta sống cuộc đời thanh tịnh không gì có thể làm cho anh ta hư hỏng, nếu anh ta đánh bại được lòng tham thì không có gì giới hạn sự tự do của anh ta.

Người ta nên quên đi lợi ích của gia đình mình, người ta nên quên gia đình mình vì lợi ích của cả làng, người ta nên quên cả làng vì lợi ích của quốc gia, và người ta quên mọi thứ vì lợi ích của sự Giác ngộ.

Vạn vật có thể thay đổi, vạn vật xuất hiện và biến mất, không hề có sự bình an hạnh phúc khi con người không vượt khỏi sự thống khổ sinh tử .

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *